THƯƠNG HẢI - Trang 1295

- Thằng bé, ngươi có vật gì để che mặt không? Đừng để người khác

nhận ra.

Lục Tiệm đưa tay vào ngực áo lấy ra một cái mặt nạ da người, chính là

do Trầm Chu Hư tặng cho ngày trước ở trong thành Nam Kinh. Lục Tiệm
đeo vào rồi nói:

- Thế này được không?

Doanh Vạn Thành cười nói:

- Tuyệt lắm, tuyệt lắm.

Lục Tiệm nói:

- Họ Doanh kia, rốt cuộc là ông đang làm trò gì vậy?

Doanh Vạn Thành cười quỷ dị:

- Đến lúc đó sẽ biết.

Ba người vào chùa, vượt qua Đại Hùng bảo điện, từ xa thấy trắng xóa

toàn xe giấy ngựa giấy sống động như thật bao quanh một cỗ quan tài đen
xì, trước quan tài là một đám hòa thượng đang làm lễ cũng, sau quan tài có
bàn thờ, thờ một cái linh vị. Lục Tiệm định thần nhìn kỹ thì trong lòng chấn
động cái linh bài đó ghi rõ: “Linh vị của đứa con bất hiếu là Cốc Chẩn”.

Lục Tiệm nhìn cái linh bài lòng chua xót khó kìm nổi: “Đứa con bất

hiếu ư? Cốc Chẩn đã chết rồi mà vẫn không thoát khỏi được tiếng xấu.” Y
nghĩ vậy thì lòng muốn tẩy oan cho Cốc Chẩn càng mạnh hơn. Doanh Vạn
Thành đi được mấy bước, thấy Lục Tiệm ngẩn ra nhìn linh đường thì không
khỏi thấp giọng quát: “Tiểu tử, đi mau”. Thân mình Lục Tiệm run lên,
không những không đi mà còn tiến tới linh đường, thắp một nén hương
trước điện rồi lầm rầm khấn vái: “Huynh đệ tốt, hồn thiêng của ngươi chưa