THƯƠNG HẢI - Trang 1296

rời xa. Đại ca ta xin thề với trời, cho dù phải trải qua bao nhiêu gian khổ
cũng nhất định sẽ giải được oan khuất cho ngươi, bắt được kẻ hãm hại
ngươi.”

Y khấn xong thì cúi người vái, sau đó quay người định bỏ đi, bỗng nghe

có người nói:

- Túc hạ là bằng hữu của con ta ư?

Lục Tiệm giật mình đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy dưới một cái hành lang

dài xa xa Cốc Thần Thông áo trắng hơn tuyết, đầu cũng chít khăn trắng, vẻ
mặt lạnh lẽo, ánh mắt hết sức trầm tĩnh.

Tim Lục Tiệm đập thình thịch, y nhớ tới lời Doanh Vạn Thành thì trong

lúc khẩn cấp sinh ra nhanh trí, liền lầu bầu nói:

- Thấy việc tang mà không thắp hương thì chẳng phải không kính trọng

người chết sao?

Cốc Thần Thông nhìn y rồi gật đầu nói:

- Nếu như vậy thì Cốc mỗ xin thay cho con trai cảm ơn túc hạ.

Lục Tiệm cố ép tim xuống, đi về phía Doanh Vạn Thành đã qua, y đi

qua một cánh cửa tròn thì bỗng bị người ta nắm lấy tay áo, nhìn lại thì
chính là Doanh Vạn Thành. Doanh Vạn Thành trán nổi gân xanh, thấp
giọng mắng chửi:

- Tiểu tử thối tha, ngươi thắp hương cái chết tiệt gì chứ, nếu bị Cốc

Thần Thông nhận ra thì chẳng phải phiền phức sao?

Lục Tiệm nói:

- Cốc Chẩn là anh em với ta, nhìn thấy quan tài của hắn làm sao có thể

bỏ mặc được?