Doanh Vạn Thành phùng râu lên:
- May mà Cốc Thần Thông không nhận ra, hừ, mà cũng chưa chắc…
Nói rồi lão nghiên nghiêng ngó ngó về phía linh đường, nhưng thấy Cốc
Thần Thông nhìn về phía linh cữu im lặng xuất thần thì bất giác cười nhạt
nói:
- Sớm biết có ngày này thì còn ra tay làm gì? Người đã chết rồi, hối hận
thì có tác dụng quái gì chứ?
Lục Tiệm tức giận nói:
- Ông biết rõ Cốc Chẩn bị oan mà không chịu ngăn cản mới thật sự là kẻ
đáng ghét đấy.
Doanh Vạn Thành cười gượng, nói:
- Có câu: “Hổ dữ không ăn thịt con”, ta cũng không ngờ tiểu tử Cốc
Thần Thông đó lại nhẫn tâm như vậy, muốn ngăn cản mà cũng chậm rồi.
Lục Tiệm cười nhạt nói:
- Ông rõ ràng muốn ép Cốc Chẩn vào đường cùng để dâng nhẫn cho
ông, chỉ không ngờ rằng hắn thà chết cũng không chịu khuất phục thôi.
Doanh Vạn Thành cố ra vẻ không nghe thấy, chỉ nhìn phải ngó trái rồi
cười nói:
- Việc chính quan trọng hơn, những lời đó sau này hẵng nói.
Lục Tiệm cố nén sự giận dữ trong lòng, lại hỏi:
- Cái linh đường đó là thế nào?
Doanh Vạn Thành nói: