THƯƠNG HẢI - Trang 1298

- Tiểu tử đó tốt xấu gì cũng là thiếu của của Đông Đảo, Cốc Thần

Thông muốn lập đàn để niệm kinh siêu độ cho hắn, giải thoát những tội ác
hắn đã làm khi còn sống…

Lục Tiệm tức giận không nhịn được, hét lên:

- Tội ác gì chứ?

Rồi túm áo Doanh Vạn Thành giơ tay lên định đánh. Doanh Vạn Thành

vội nói:

- Ngươi không muốn rửa oan nữa sao?

Lục Tiệm nghe vậy thì nuốt hận rút tay lại, nghiến răng căm giận nói:

- Nếu không thể rửa oan thì ta sẽ đập nát cái bộ xương già của ông.

Doanh Vạn Thành không dám cự lại, liền cười hềnh hệch rồi đi trước.

Lục Tiệm nuốt giận theo sau lão một lúc, bỗng thấy tường vôi trắng xóa,
cành lá xum xuê, vây lấy một ngôi nhà tĩnh mịch.

- Bé con. - Doanh Vạn Thành chỉ lên một cây hòe lớn nói - Ngươi lên

đó đi.

Lục Tiệm thấy lão giấu giấu diếm diếm thì trong lòng không vui, định

nói mấy câu nhưng Doanh Vạn Thành lại ra dấu im lặng. Lục Tiệm chỉ
đành nhảy lên cây hòe đứng từ trên cao nhìn xuống bao trọn tình hình trong
ngôi nhà, chỉ thấy trong nhà sạch sẽ, ngọn đèn nhỏ như hạt đậu lập lòe
không ổn định.

Chợt nghe trong tròng có một giọng mềm mại nói:

- Mẹ, con muốn ca ca…