THƯƠNG HẢI - Trang 1299

Giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt, còn pha chút vẻ nũng nịu. Lục Tiệm nghe

rất quen tai nhưng nhất thời không nhớ ra được. Trong lúc y đang kinh
ngạc thì lại có một giọng nữ trầm trầm thở dài nói:

- Bình Nhi ngoan, chẳng phải đã nói rồi sao, nó quay về đảo rồi…

Lục Tiệm đã từng gặp Bạch Tương Dao nhưng chưa từng nghe bà ta nói

chuyện, có điều nghe ba chữ “Bình Nhi ngoan” liền đoán ra ngay người nói
đầu tiên chính là Cốc Bình Nhi không nghi ngờ gì nữa. Y còn đang suy
đoán loạn xa thì bỗng lại nghe Cốc Bình Nhi yêu kiều nói:

- Mẹ, con cũng muốn về nhà chơi trốn tìm với ca ca, còn muốn anh ấy

làm ngựa cho con cưỡi nữa cơ.

Bạch Tương Dao thở dài nói:

- Chỗ này xa nhà lắm, làm sao lập tức quay về được?

Cốc Bình Nhi nhõng nhẽo nói:

- Cong không biết đâu, con cứ muốn ca ca chơi với con, nếu anh ấy

không chơi con sẽ cắn xem anh ấy sợ hay không sợ.

Bạch Tương Dao nói:

- Nó tất nhiên là sợ rồi, cho dù nó có lá gan to bằng trời cũng chẳng dám

làm mất lòng Bình Nhi ngoan của ta đâu.

Cốc Bình Nhi im lặng một lúc rồi chợt khóc lên oa oa. Bạch Tương Dao

nói:

- Lại sao nữa?

Cốc Bình Nhi sụt sịt nói: