THƯƠNG HẢI - Trang 1292

Tiệm nắm được chiếc nhẫn tài thần sẽ phải chuyển tặng cho Doanh Vạn
Thành. Lập giấy này làm chứng, ai vi phạm sẽ bị trời tru đất diệt.” Phía
dưới ghi họ tên hai người.

Lục Tiệm nhíu chặt lông mày:

- Ta tuyệt không có nhẫn đó, làm cam kết này thì có tác dụng gì đâu?

Doanh Vạn Thành cười nói:

- Tiểu tử Cốc Chẩn đó rất quỷ quyệt, nó đã nói những lời đó với ta thì

tất nhiên là đã có bố trí sẵn rồi. Cái nhân đó không sớm thì muộn cũng có
cách nào đó giao được đến tay ta, lúc đó ngươi theo cam kết đưa cho ta là
được.

Lục Tiệm hơi do dự, Doanh Vạn Thành thấy vậy liền cười nhạt quay

người bỏ đi. Lục Tiệm nói:

- Ông đi đâu vậy?

Doanh Vạn Thành nói:

- Đã không giao hẹn được thì ở lại làm gì?

Trong nháy mắt các ý nghĩ cuộn lên trong đầu Lục Tiệm từng đợt từng

đợt, tất cả đều là những việc mà Cốc Chẩn và mình đã cùng gặp phải,
những tình huống mà hai người cùng chung hoạn nạn. Nghĩ đến cái chết
thảm của Cốc Chẩn, Lục Tiệm chợt nghiến răng nhấn tay vào hộp dấu rồi
ấn mạnh lên tờ cam kết, sau đó ném cho Doanh Vạn Thành quát lên:

- Đón lấy.

Doanh Vạn Thành như được vật cực kỳ quý báu, lão cẩn thận đón lấy

xem kỹ rồi nhét lại vào ngực áo, cười nói: