Đinh Hoài Sở vội nói:
- Đâu dám, đâu dám, xin mời Lục gia vào phủ nói chuyện.
Hai người sóng vai vào phủ, trên đường tường vách san sát, cảnh vật
nhấp nhô, hành lang uốn lượn ẩn hiện, không giống như trong ngôi nhà nơi
thành thị náo nhiệt mà giống như đang đi giữa cảnh đẹp chốn núi sâu, liên
tục có tì thiếp gái đẹp đi qua đi lại, đeo ngọc kêu leng keng rực rỡ như tiên.
Lục Tiệm nhìn mà nhíu mày: “Ngoài thành dân đói gào khóc, còn đám
thương gia giàu có lại phung phí thế này, quả thật khiến người ta phải thất
vọng buồn rầu.”
Minh Nguyệt Phong Lưu chi tướng khi được biểu diễn ra thì mọi cử
động đều có tư thế như rồng như phượng đẹp đẽ cao xa. Đinh Hoài Sở
mình gấu râu dài, áo hoa mũ cao, tự coi là kẻ đứng đầu ở Dương Châu
phong lưu nhã nhặn nhưng sóng vai đi cùng Lục Tiệm lại như lùn đi mất
một nửa. Hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này rõ ràng đầu bù tóc rối nhưng cả
người lại như sáng ngời rực rỡ, chiếu rọi khắp nơi khiến người ta phải sinh
ra ngưỡng mộ. Đinh Hoài Sở bản tính đa nghi, Lục Tiệm tự xưng là chủ
nhân chiếc nhẫn thần tài thì trong lòng hắn vốn vô cùng ngờ vực, nhưng lúc
này bất giác bao nhiêu nghi ngờ đều tan biến mà còn sinh ra thán phục: “Kẻ
danh sĩ thực sự tự có nét phong lưu, phong thái của người này trên đời chỉ
sợ chỉ có Cốc gia mới đủ bằng được.
Vào phòng ngồi xuống song, Đinh Hoài Sở liền cười nói:
- Từ lúc nào Lục gia đã thay Cốc gia trở thành chủ nhân của chiếc nhẫn
thần tài vậy?
Lục Tiệm vốn định nói: “Ta tạm thay hắn giữ nhẫn này chứ không phải
chủ nhân của nhẫn.” Nhưng y lại nghĩ: “Đám giữ cửa đã nịnh bợ như vậy
thì những thương nhân này lại càng khỏi phải nói. Nếu ta nói thật ra thì chỉ
sợ Đinh Hoài Sở này sẽ có lòng khinh thường không chịu phục tùng. Ta