chịu ít hổ thẹn nhục nhã cũng chẳng sao, nhưng nếu làm liên lụy đến nghìn
vạn người dân đói khổ thì chẳng phải là một tội cực lớn sao.” Y bình sinh
vốn rất ít nói dối nên trong lòng do dự, định nói lại thôi. Y bỗng ngước mắt
lên thì thấy hai mắt Đinh Hoài Sở chằm chằm nhìn mình tỏ ra kinh hãi nghi
ngờ.
Lục Tiệm giật thót mình, liền nhấc chén trà lên che dấu vẻ lúng túng,
miệng thì chậm rãi nói:
- Cũng chưa lâu.
Lúc này y hóa thân thành bản tướng của Xung đại sư nên giọng nói
tiếng cười đều hết sức tự nhiên phóng khoáng, dù là cầm chén uống trà
cũng có khí phách to lớn khác thường. Đinh Hoài Sở thấy khí thế của y thì
sự nghi ngờ biến mất. Hắn vốn là kẻ nhanh trí, biết Lục Tiệm đến nhất định
là có việc nên cười nói:
- Chúc mừng Lục gia trở thành chủ nhân mới của nhẫn thần tài, nhưng
không biết Lục gia đến đây có gì dạy bảo?
Lục Tiệm định thần đem ý định của mình kể ra, rồi lại nói:
- Xin Đinh đại quan nhân nghĩ cách tìm lấy lương thực phân phát cho
dân đói ngoài thành.
Đinh Hoài Sở im lặng một hồi rồi thở dài nói:
- Đinh mỗ cũng chẳng phải là kẻ không có lương tâm, chịu nhìn dân
chúng chịu nạn. Chỉ có điều băng đóng dày đã lâu chứ không phải cái lạnh
của một ngày, trận đói này tích lũy đã lâu ngày, nó đến rất mãnh liệt. Hiện
giờ đừng nói hàng hóa thóc gạo cạn kiệp mà bốn kho lương Đinh mỗ có
cũng đã đưa hết ra rồi. Bây giờ là tiền nhiều thóc ít, có ngân lượng cũng
không thể mua được lương thực mà cứu đói.