- Gần đây ta cũng phái người đi thăm dò nhưng ai ngờ những thám tử
đó giống như đá ném xuống biển chẳng có tin tức gì nữa.
Lục Tiệm nghĩ ngợi rồi nói:
- Cho dù thế nào thì người dân cũng đáng thương, xin Đinh đại quan
nhân nghĩ cách tìm ít lương thực để giải mối họa trước mắt.
Đinh Hoài Sở cười khổ nói:
- Lục gia đã có lệnh thì Đinh mỗ dù có phải nhảy vào lửa cũng nhất định
tuân theo. Từ giờ trở đi ta sẽ cùng người trong thành gom góp lương thực,
ra sức cứu đói, chắc là chống chọi một hai tháng vẫn còn được.
Lục Tiệm thấy hắn chấp nhận thì hết sức mừng rỡ, liền đứng dậy cáo từ.
Đinh Hoài Sở ân cần giữ lại nhưng đều bị Lục Tiệm từ chối, hắn đành gọi
xe ngựa đến đưa Lục Tiệm ra khỏi thành. Lúc chia tay, Đinh Hoài Sở
không nhịn được liền hỏi:
- Lục gia, xin được hỏi một câu, Cốc gia vẫn khỏe chứ?
Mặt Lục Tiệm tối lại, thở dài nói:
- Hắn đã chết rồi.
Thân mình Đinh Hoài Sở chấn động mạnh, mặt bỗng trắng bệch. Lục
Tiệm khẽ cười khổ rồi vòng tay chào tạm biệt. Y đi được một lúc thì bỏ
“Minh Nguyệt Phong Lưu chi tướng”, lấy lại dáng vẻ vốn có của mình. Lục
Tiệm đang muốn tháo nhẫn ra cất đi thì bỗng có một giọng nói vang vọng:
- Tiểu tử chậm đã, đưa cái nhẫn đó cho ta xem nào.
Lục Tiệm quay người lại nhìn, chỉ thấy xa xa có một hán tử khổng lồ đi
đến, người cao cả trượng như một ngôi tháp sắt, bắp thịt cuồn cuộn lộ ra
dưới vạt áo bằng vải xanh, râu đầy mặt cứng như cương châm dựng đứng