lên khi ông ta trợn mắt, khóe miệng ngậm một cái tẩu thuốc bằng đồng thau
to bằng cánh tay người, đầu tẩu thuốc ánh hồng lấp lóe, khói trắng như mây
từ lỗ mũi khổng lồ kia ngoằn nghoèo phun ra.
Người to lớn như vậy Lục Tiệm chưa từng được thấy, càng thú vị hơn là
trên đôi vai rộng rãi của người kia có một ông già nhỏ bé ngồi trên vai trái,
ông ta gầy bé quắt queo, râu tóc lưa thưa, ngậm một cái tẩu thuốc bằng bạc
trắng thở ra cũng chẳng khác gì sương mù. Lục Tiệm thấy ông già đó rất
quen mặt thì trong lòng chấn động rồi đột ngột biến sắc kêu lên:
- Sa Thiên Hoàn…
Ông lão nhỏ bé đó ngước mắt lên, hai mắt sáng lấp lóe, vang giọng nói:
- Ngươi gọi ai?
Người ông ta tuy gầy nhỏ nhưng giọng nói lại rất vang dội. Lục Tiệm
vốn cho rằng người vừa gọi lúc nãy là hán tử to lớn kia, nhưng bây giờ mới
biết là lão này thì nhất thời hơi kinh ngạc. Y định thần nhìn kỹ mới phát
hiện ra ông già đó hình dáng giống như Sa Thiên Hoàn nhưng thân thể lại
gầy nhỏ hơn nhiều, mặt mày cũng có vẻ chính trực lẫm liệt hơn. Lục Tiệm
tự biết đã nhận nhầm người nên vội nói:
- Xin lỗi, tiểu tử mắt kém, nhận nhầm người rồi.
Hán tử khổng lồ kia ha ha cười lớn, lập tức giống như có sấm sét nổ
giữa không trung. Giọng nói của ông già nhỏ bé kia đã khiến Lục Tiệm cả
kinh nhưng tiếng cười của hán tử khổng lồ này càng khiến y giật thót mình.
Hán tử đó nhìn Lục Tiệm, bập bập mấy hơi thuốc rồi cười hề hề nói:
- Thằng bé con lễ phép lắm, được, được lắm. Con khỉ già, ngươi nói có
đúng không?
Ông lão nhỏ bé trợn mắt: