THƯƠNG HẢI - Trang 1329

- Con gấu ngu nhà ngươi nếu cũng biết lễ phép thì Khổng phu tử cũng

phải mừng rỡ mà sống lại mất.

Hán tử khổng lồ cười nói:

- Khổng phu tử chẳng phải cha ta, có sống lại thì ta cũng chẳng nuôi lão.

Nhưng con khỉ già ngươi thì phải cẩn thận, nghe câu nói của thằng bé con
này thì con cừu non khốn kiếp kia còn chưa chết đâu.

Ông già nhỏ bé ồ lên một tiếng rồi lộ vẻ buồn rầu, cúi đầu xuống nghĩ

ngợi một chút, bỗng như nhận ra điều gì liền mặt đỏ bừng bừng, tức giận
nói:

- Con gấu ngu kia, ngươi chửi ai là con cừu non khốn kiếp thế?

Hán tử khổng lồ hi hi cười nói:

- Ta lại quên mất, ta chửi hắn thì cũng là chửi ngươi, chửi ngươi cũng là

chửi hắn. Thế này đi, ta sẽ chửi lại ngươi một câu cừu non khốn kiếp, coi
như là chửi hắn, được chứ.

Ông lão nhỏ bé vô cùng tức giận, liền giơ tẩu thuốc lên ra tay nhanh như

gió gõ mạnh mấy cái lên đầu hán tử khổng lồ. Lục Tiệm thấy ông ta ra tay
lợi hại thì bất giác thất thanh kêu lên, ai ngờ hán tử khổng lồ bị ăn đòn mà
cũng không thèm chớp mắt, cứ cười hề hề bập bập tẩu thuốc thở ra vù vù.
Lão nghe Lục Tiệm kêu lên kinh hãi thì lập tức vui mừng nói:

- Tuyệt lắm, tuyệt lắm, thằng bé con đã lễ phép mà lòng dạ cũng tốt, khà

khà, con khỉ già, so với người ta thì ngươi thua xa lắm.

- Cái gì? – Ông lão nhỏ bé tức giận nói – Con gấu ngu, ngươi nói lão

phu không bằng thằng tiểu tử miệng còn hơi sữa này ư?