Rồi ông ta lại giơ tay lên gõ tẩu thuốc vào đầu hán tử khổng lồ. Hán tử
đó vẫn không hề động đậy, chỉ vui vẻ hút thuốc phun khói. Lục Tiệm nhìn
đến ngẩn cả ra, chỉ cảm thấy ông già nhỏ bé kia ra tay vừa nhanh vừa
mạnh, bình sinh ít thấy mà hán tử to lớn liên tục bị đòn đau vẫn cười hì hì
như không lại còn kỳ quái hơn.
Ông già nhỏ bé đã hơi bớt giận, liền hừ lạnh một tiếng rồi tung người
nhẹ nhàng từ trên vai hán tử khổng lồ nhảy xuống, trừng mắt nhìn Lục
Tiệm đưa tay ra nói:
- Đưa đây.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Đưa cái gì cơ?
Ông già nhỏ bé trợn mắt nói:
- Lão tử muốn xem cái nhẫn của ngươi, ngoan ngoãn đưa ra thì bớt khỏi
ăn đòn.
Lục Tiệm thấy khí thế ông ta hung dữ thì trong lòng hơi tức giận, liền
nói:
- Lão tiên sinh tha lỗi cho, cái nhẫn này là kỷ vật lưu lại của bằng hữu
tốt của tôi, không thể tùy tiện đưa cho người khác được.
Ông già nhỏ bé đó sầm mặt, nói:
- Vậy là ngươi không đưa phải không?
Lục Tiệm nói:
- Không sai.