đó là ai đưa cho ngươi?
Lục Tiệm nói:
- Chẳng phải đã nói từ trước ư, là bằng hữu tốt của tôi.
- Bằng hữu tốt? – Ông già nhỏ bé nhíu mày trầm ngâm – Bằng hữu của
ngươi bộ dạng thế nào? Có phải khoảng bốn, năm mươi tuổi, cao cao gầy
gầy, phía trên lông mày bên trái có một nốt ruổi nhỏ màu đỏ không?
Lục Tiệm càng thêm kỳ quái, lắc đầu nói:
- Vị bằng hữu đó của tôi cũng khoảng bằng tuổi tôi, chưa đến hai mươi
tuổi đâu.
Hán tử và ông già đưa mắt nhìn nhau, ông già nhỏ bé nhíu mày nói:
- Lạ thật.
Hán tử cũng nói:
- Lạ thật.
Ông già nhỏ bé nói:
- Chẳng lẽ thằng bé này nói lăng nhăng để lừa người.
Hán tử to lớn lắc đầu nói:
- Không giống, thằng bé con này có vẻ thành thật, giống như lão gấu
ngu ta đây.
Ông già xì một tiếng, mắt không chớp ngắm nghía Lục Tiệm hồi lâu rồi
chợt lộ vẻ tự đau buồn cho chính mình:
- Chẳng lẽ bao nhiêu đó đều sống vô ích ư?