THƯƠNG HẢI - Trang 1334

Ông già nói:

- Chẳng sao? Ta thấy ngươi là kẻ vô lại.

Hán tử khổng lồ ngoác miệng cười, rút tẩu thuốc ra đưa tay sờ, y bỗng

thấy ống thuốc đã cạn thì thừa lúc ông già không đề phòng liền cướp lấy túi
thuốc bên lưng ông ta, dốc hết lá thuốc vào cái tẩu thuốc khổng lồ rồi châm
lửa bập bập đầy vẻ hứng thú. Ông già cực kỳ tức giận, chửi bới tay đấm
chân đá. Hán tử cam chịu đánh đập, miệng rên hừ hừ có vẻ đau đớn lắm
nhưng đôi mắt to như chuông đồng lại sáng lấp lóe, thỉnh thoảng lướt qua
vẻ xảo quyệt.

Hai người một thì thích đánh, một thì thích chịu đòn, một người mắng

chửi om xòm, một người cúi đầu hút thuốc. Lục Tiệm cảm thấy những
người quái dị mà mình đã từng gặp chẳng ai bằng được hai người này, y
nhất thời dở khóc dở cười, thấy hai người chỉ lo náo loạn không để ý đến
mình nữa thì đành quay người bỏ đi.

Lục Tiệm theo bức bản đồ đi thêm một ngày thì địa hình càng lúc càng

ghập ghềnh, lúc đầu thì đầy gò đồi, không lâu sau đã đi sâu vào trong núi,
đường nhỏ quanh co như ruột dê. Hai bên đường vách đá chọc trời, cây cỏ
không mọc được, cái thì như đầu người khổng lồ mắt lõm mũi nhô, cái thì
như ông già câu cá khom người cúi xuống, thỉnh thoảng lại có một tảng đá
kỳ lạ mọc ra trên vách đá hình dạng như chim ưng giang cánh, lúc thì có
một tảng đá dài vắt ngang lơ lửng trên không như rồng bay. Thế núi càng
cao thì đường càng dốc, đá núi hai bên đường hình dạng cũng càng kỳ lạ,
khiến cho ánh sáng mặt trời bị xé thành từng dải một, con đường chỗ sáng
chỗ tối, chớp mắt xung quanh tối đen chẳng thấy được ngón tay.

Lại đi thêm một lúc, Lục Tiệm cảm thấy đường đi từ dốc lên chuyển

sang hướng xuống, giống như sau khi lên đến đỉnh thì chuyển sang xuống
núi. Xung quanh lặng lẽ không tiếng động, ngâu nhiên có truyền đến tiếng