Hán tử khổng lồ a a cười lớn, vỗ vỗ lên đầu ông ta như vỗ về trẻ nhỏ:
- Chắc là cái sào trúc đó chết thật rồi, đều là ngươi đa nghi mà thôi.
- Nhảm nhí. – Ông già gạt bàn tay khổng lồ ra, trừng mắt – Thằng cha
đó từ nhỏ đã mưu mẹo quỷ quyệt, hắn đã giết ta, ta không tin hắn lại chết
dễ như vậy.
Hán tử cười nói:
- Cây sào trúc mưu mẹo quỷ quyệt là không sai, nhưng ngươi cũng là
con khỉ già thành tinh, kẻ tám lạng người nửa cân, đều chẳng phải người
tốt, chỉ có lão gấu ngu ta đây là lòng dạ ngay thẳng, trung thực đáng tin cậy
thôi.
- Ngươi mà trung thực đáng tin cậy à? – Ông già nhìn y cười nhạt – Sao
lúc ăn cơm uống rượu chẳng thấy ngươi thành thạt tí nào. Ăn lắm uống
nhiều, cả quần áo cũng tốn vải gấp đôi, hừ, không phải là ngân lượng của
ngươi thì ngươi không biết xót ruột ư? Không được, còn lằng nhằng với
ngươi nữa thì lão tử sớm phá sản mất. Giải tán, nhất định phải giải tán
thôi…
Hán tử cười khành khạch nói:
- Con khỉ già, cần gì phải tuyệt tình như vậy chứ? Có mấy lượng bạc
thối tha thì có gì mà ghê gớm. Tương lai ta giàu có rồi nhất định sẽ trả lại
cho ngươi…
Ông già cười nhạt nói:
- Giàu có, là kiếp này hay kiếp sau vậy?
Hán tử cười nói:
- Kiếp này là tốt nhất, mà kiếp sau cũng chẳng sao.