vang nho nhỏ như rắn bò trùng nhảy, cho dù Lục Tiệm rất dũng cảm nhưng
cũng cảm thấy lông tóc dựng đứng, nghe được cả tiếng tim đập.
Đi thêm một hồi nữa thì con đường trước mặt sáng lên, Lục Tiệm rảo
bước tiến tới thì ánh sáng mặt trời chợt tràn vào khiến cảnh vật trở nên rộng
rãi sáng tỏ. Hai phiến vách đá xanh sáng bóng như ngọc phỉ thúy ép lấy
một con suối nhỏ, nước suối đứng yên như không chảy, soi bóng vách núi
như soi gương được.
Nơi này bốn phía toàn là vách núi, gió bắc không tràn vào được nên
không khí ấm áp, hoa cỏ mọc khắp nơi khiến cho hai bên bờ suối như được
trải tấm thảm màu sặc sỡ tươi đẹp lạ lùng. Theo bờ suối đi lên thỉnh thoảng
lại thấy hươu nai dạo chơi, cò trắng rỉa cánh, chim chóc líu lo, linh dương
gặm cỏ. Bất kể là chim chóc hay thú vật đều rất thản nhiên, thấy người
cũng không hề sợ hãi. Đi thêm chốc lát đã thấy từ xa một dải rừng đào, hoa
đào đã tàn, đầu cành chi chít những quả đào nhỏ bé màu xanh. Rừng sâu
không biết đâu mà kể, đi được nửa giờ thì phía trước có tiếng nước vang
lên, Lục Tiệm định thần nhìn tới thì thấy một dòng thác như rồng trắng lội
ngược, đổ dài trăm thước, một cây cầu gỗ vỏ gỗ xác xơ gác trên dòng thác
đó. Đặt chân lên cầu thấy phía dưới như hổ gần sấm động, khiến người ta
kinh động cả hồn phách.
Bên kia cầu là một sườn đá hẹp treo trên lưng chừng núi, chỉ vừa một
người đi qua. Phía dưới vực thẳm đen ngòm sâu không thấy đáy. Lục Tiệm
đi được mấy trăm bước đến cuối đường thì cảnh vật trước mắt chợt sáng
lên, chỉ thấy thế núi chuyển ngoặt, sơn cốc hiện ra, mấy khoảnh ruộng nước
vây lấy một căn nhà đá, ống trúc được nối với nhau tạo thành ống dẫn nước
từ sườn núi mang nước suối tới vây lây đồng ruộng. Bên trái căn nhà đá
trồng cây tùng, bên phải trồng cây bách, sau nhà có mấy mẫu đất trồng trà
xanh mướt khoan khoái lòng người.
Lục Tiệm không ngờ trong núi sâu lại có nhà ở