vào trong nước. Nước này lạnh buốt thấu xương, Lục Tiệm lập tức run lên,
thi triển “Thần Ngư tướng” dời đến mép hồ tìm một tảng đá lớn ngồi
xuống.
Người áo xanh im lặng đã lâu chẳng biết sống chết thế nào. Lục Tiệm
gọi mấy tiếng “Tiền bối” không thấy đáp lại, sờ vào da thịt ông ta thì may
mà vẫn còn hơi ấm, mạch máu vẫn đập khe khẽ. Lục Tiệm thở phào một
hơi, rút thanh chủy thủ cắm trên đầu vai ông ta ra, chặn các mạch máu lại
rồi vận “Đại Kim Cương thần lực truyền vào sau lưng người áo xanh. Thần
công truyền vào cơ thể, Lục Tiệm cảm thấy trong thân thể người áo xanh có
mấy luồng chân khí cực kỳ hùng hậu, mềm cứng khác nhau cuốn quýt lôi
kéo, thần lực của y vừa truyền vào thì chúng lập tức phản công lại rất
mạnh. Lục Tiệm kinh hãi không ngớt, nếu chẳng phải thần thông của y
mạnh mẽ thì suýt nữa đã không khống chế nổi nữa rồi.
Lục Tiệm ngưng thần đấu với loại chân khí quái dị kia một lúc thì chân
khí kia dần chịu khuất phục rồi thu rút lại, ngay sau đó đã nghe người áo
xanh ồ lên một tiếng rồi tỉnh ra. Lục Tiệm mừng rỡ nói:
- Tiền bối, ông không sao chứ?
Người áo xanh yếu ớt nói:
- Đây là chỗ nào vậy?
Lục Tiệm đem việc ít không địch được nhiều, rơi xuống vực kể lại.
Người áo xanh thở dài nói:
- Đây vốn là một vực sâu không có ánh mặt trời, không ngờ lại rơi
xuống đây.
Lục Tiệm nói:
- Đợi tôi nghỉ cho khỏe lại rồi sẽ cõng tiền bối lên.