THƯƠNG HẢI - Trang 1339

cầm quyền mà chịu khổ nhục, thậm chí mất đầu càng không đếm xuể. Tô
Đông Pha là một đại văn hào, chỉ vì viết thơ chế nhạo vua mới mà bị nhốt
vào tù dùng cực hình đánh đập. Nhạc Vũ Mục có thần công hơn người,
nhưng chỉ vì một lòng muốn đánh về phía bắc, ngược với ý muốn cầu hòa
của Tống Cao Tông nên cũng chết oan trong ngục ở Lâm An.

Những chuyện xưa đó Lục Tiệm có cái đã từng nghe qua, có cái chưa

từng biết tới. Y ngẩn ra rồi nói:

- Cho dù không hợp ý tưởng thì thật sự sẽ giết người, nhưng tiền bối ở

ẩn trong núi sâu, cho dù ý tưởng không hợp thì cũng có gì đáng ngại với họ
đâu?

Người áo xanh hừ lạnh, nói:

- Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng. Ta còn sống thêm một ngày thì

trong lòng bọn chúng vẫn còn lo sợ.

Ông ta nói tới đó thì trở nên kích động, lại ho sù sụ trong bóng đêm,

mấy lần nghẹt thở, đến khi Lục Tiệm lại đẩy chân khí vào sau lưng thì mới
ngừng lại được, thở dài nói:

- Đáng thẹn, đáng thẹn.

Lục Tiệm nói:

- Bệnh của tiền bối nặng lắm ư?

Người áo xanh nói:

- Năm xưa luyện công không cẩn thận gây ra bệnh khó chữa, kéo dài

nhiều năm đã trở thành thói quen mất rồi.

Lục Tiệm ngạc nhiên nói: