THƯƠNG HẢI - Trang 1338

Người áo xanh ngước mắt nhìn lên, thấy vách đá cực cao, trời xanh chỉ

còn hẹp như một sợi tơ như có như không thì bất giác thở dài nói:

- Không cần phải vội trèo lên. Những kẻ đối đầu với ta vừa nhiều vừa

mạnh, nếu biết thần thông của ta giảm mạnh nhưng vẫn còn sống trên đời
thì nhất định sẽ như bầy ong tràn tới. Chi bằng tương kế tự kế, để hai người
phía trên cho rằng chúng ta đã ngã chết, cảm thấy thỏa mãn đi. Sau đó đợi
thêm mấy ngày rồi mới lẻn ra thì quỷ thần cũng chẳng biết được.

Lục Tiệm cảm thấy rất có lý nhưng vẫn nghi ngờ chưa hiểu, y không

nhịn được liền hỏi:

- Tiền bối, hai người đó đuổi giết ông như vậy cuối cùng là có cừu hận

sâu sắc gì vậy?

Người áo xanh nói:

- Cũng chẳng có cừu hận gì, chỉ là ý tưởng không phù hợp thôi.

Lục Tiệm ngạc nhiên nói:

- Ý tưởng không giống nhau mà cũng muốn giết người ư? Trông dáng

vẻ của bọn họ, tôi còn cho là nợ máu giết mẹ giết cha đấy.

Người áo xanh cười nhạt, nói:

- Thằng bé nhà ngươi không biết đấy thôi, từ xưa đến nay người ta vì

không hợp đường lối, ý tưởng mà giết nhau nhiều lắm. Nói xa thì Tần Thủy
Hoàng đốt sách giết học trò, Hán Vũ đế gạt bỏ bách gia chư tử, Đường Vũ
Tông trọng đạo diệt Phật, có lần nào mà không giết người đâu. Còn nói gần
thì lúc triều đình chúng ta lập nước, Tư Cầm tiên sinh và Hồng Vũ đế mục
đích khác nhau, cuối cùng Hồng Vũ đế giết hết người theo học chín môn
học vấn, lại đuổi Tư Cầm tiên sinh đến nơi Tây Vực cỏ không mọc được,
uất ức mà chết. Mà từ xưa đến nay, người ta vì không cùng ý tưởng với kẻ