- Mấy năm không gặp, thằng bé đó đã tiến bộ nhiều rồi. – Người áo
xanh chầm chậm vỗ tay – Năm xưa ta cũng từ đạo kinh doanh mà hiểu
được đạo trời, từ đó luyện thành võ công. Chỉ đáng tiếc là đạo ở trong lòng
hiểu được thì dễ, nhưng muốn dừng tay lại rất khó khăn. Võ công vốn là
lấy mạnh hiếp yếu, mạnh mẽ như thần mà không giết người nào phải dễ
dàng. Võ công của ta càng mạnh thì dã tâm cũng càng lớn, dần dần không
thể tự kìm chế lòng tham nữa, vì vậy mà đánh mất đạo trong lòng, rơi vào
dục vọng của người đời…
Nói đến đó, ông ta im lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp:
- Ta vừa mất đạo trong lòng thì thần thông cũng trở nên không hòa bình
nữa. Với loại chân khí rất khó khống chế trong cơ thể này thì thần thông
càng mạnh xung đột lại càng nhiều, chân khí trong cơ thể không chỉ khó sử
dụng mà còn có thể phản ngược lại, chỉ một chút không cẩn thận thì khó
giữ được tính mạng.
Lục Tiệm lo lắng nói:
- Vậy thì không may rồi, tiền bối chống lại thế nào?
Người áo xanh nói:
- Môn võ công đó hợp với đạo trời nên sức người dù có mạnh cũng đâu
thể chống lại được đạo trời phải không? Vì vậy gặp phải việc đó chỉ còn
cách làm theo lòng trời, nếu miễn cưỡng chống lại sẽ càng tệ hơn. Giống
như là việc trị nước lụt, ông Cổn dùng đất lấp thì nước lụt càng cao, còn
ông Vũ mở kênh thoát thì mười năm đã thành công. Năm xưa ta tự phụ về
tài trí, cũng từng nghĩ ra mấy cách chống cự nhưng không ngờ lực chống
cự càng lớn thì chân khí phản lại cũng theo đó mà mạnh hơn, giống như bị
ảnh hưởng không sai chút nào. Đến lúc đó ta mới hiểu ra rằng sức người
nhỏ nhoi, đạo trời mênh mông, “nhân định thắng thiên” (ý người thắng
được trời) gì gì đều chỉ là rắm chó.