lòng không làm nổi. Vì vậy phải tìm phương pháp khác, dùng đến cách thứ
hai, đó là: tự ngăn kinh mạch không dùng võ công nữa.
Lục Tiệm bừng tỉnh ra, gật đầu nói:
- Thảo nào tiên sinh ở ẩn tại đây, hóa ra là vì nguyên nhân đó.
Người áo xanh nói:
- Chỉ đáng tiếc là cách đó trị được ngọn nhưng không trị được gốc, việc
phản ngược vẫn xảy ra. Vì vậy hôm nay đối thủ tìm đến, lúc nguy cấp ta
không nhịn được ra tay động võ, kết quả làm chân khí rối loạn, nếu không
có ngươi ra tay giúp đỡ thì hôm nay ta đã làm quỷ dưới suối vàng rồi.
Lục Tiệm thầm kêu hổ thẹn, nói:
- Việc hôm nay từ tôi mà ra, tất nhiên là phải do tôi chống lại hai kẻ độc
ác đó rồi. Nhưng ngoài hai cách đó không còn cách nào nữa ư?
Đáy sâu nhất thời lặng lẽ như chết, qua một hồi lâu người áo xanh mới
nhẹ thở một hơi, chậm rãi nói:
- Bao năm nay ta lặng lẽ nghiên cứu, cũng nghĩ ra một cách, nhưng lúc
thực hiện có rất nhiền khó khăn.
- Xin tiên sinh nói đi. – Lục Tiệm xúc động nói – Cho dù là cách gì, tiểu
tử nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ.
Người áo xanh nói:
- Ta nghĩ kỹ rồi. Năm xưa không có cách nào chống lại kiếp nạn thì một
là vì đạo trời sai khiến, hai là thế lực cô độc. Ngươi nghĩ mà xem, chân khí
phản ngược cũng là ta luyện thành, thần thông chống lại sự phản ngược đó
cũng là do tự bản thân ta luyện thành, như vậy thì khác gì tự mình lấy tay