đánh vào đầu mình, hoặc là đau tay, hoặc là đau đầu, đánh thế nào thì cũng
đau thôi.
Lục Tiệm nghe so sánh như vậy thì bất giác cười lên thành tiếng. Người
áo xanh cũng cười:
- Có câu một người ít kế, hai người nhiều mưu, nếu có một vị cao thủ
tuyệt đỉnh làm theo cách của ta để giúp ta vượt qua kiếp nạn thì có lẽ có thể
thành công. Chỉ có điều loại cao thủ đó trên đời hiếm có, cho dù có tìm
được thì chắc gì đã chịu giúp ta.
Lục Tiệm nói:
- Vì sao khó tìm được?
Người áo xanh nói:
- Thứ nhất là vị cao thủ đó phải luyện tới cảnh giới “Luyện thần phản
hư”, nếu không thì chẳng có tác dụng gì.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Sao lại như vậy?
Người áo xanh nói:
- Nói là chống lại kiếp nạn thì không phải là giúp ta kiểm soát chân khí
mà là giúp ta chống lại ma quỷ trong lòng. Chỉ cần tâm thần trong sáng thì
ta có thể lấy tâm thần để điều khiển chân khí, chân khí cũng sẽ không phản
ngược. Nhưng nếu vị cao thủ đó chưa luyện tới cảnh giới luyện thần thì
chẳng có cách nào hợp ý thức và thần trí với ta nên không thể giúp ta chống
lại ma quỷ trong lòng. Thiên hạ tuy lớn nhưng cao thủ luyện thần lại cực kỳ
ít ỏi, tuy có mấy người nhưng chẳng có quan hệ tốt đẹp gì với ta.
Lục Tiệm trầm ngâm nói: