- Cao thủ luyện thần trong vòng trăm năm trở lại đây chỉ có Vạn Quy
Tàng, Cốc Thần Thông, Ngư hòa thượng. Đáng tiếc là Vạn Quy Tàng và
Ngư hòa thượng đều đã mất nên cao thủ luyện thần chỉ còn mỗi Cốc Thần
Thông mà thôi.
Thân mình người áo xanh chấn động, thất thanh nói:
- Ngư hòa thượng chết rồi ư? Lúc nào?
Lục Tiệm nói:
- Vết thương cũ của đại sư lại tái phát, mấy tháng trước đây đã mất ở
Đông Doanh, lúc đó tôi cũng đang ở bên người.
Người áo xanh thở dài một tiếng, âm u nói:
- Đáng tiếc, đáng tiếc thật. Ngư hòa thượng có lòng từ bi, nếu ông ấy
còn sống thì may ra chịu cứu ta, hiện giờ… ôi, tự gây ra tội lỗi nên cũng
đáng, nhắc lại làm gì.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Ông nói về Ngư hòa thượng đại sư sao?
- Không phải. - Người áo xanh bừng tỉnh - Ta nói về người khác thôi. Ồ,
tuổi ngươi còn nhỏ mà đã hiểu rõ về các cao thủ luyện thần, kiến thức cũng
không kém cỏi đâu.
Lục Tiệm nói:
- Cái đó toàn là do Doanh Vạn Thành nói ra.
Người áo xanh gật đầu nói: