Lục Tiệm thở dài nói:
- Vậy thế nào mới coi là thuận theo lòng trời đây?
Người áo xanh bật cười nói:
- Vừa rồi chẳng phải ngươi đã nói sao?
Lục Tiệm buột miệng nói:
- Lấy chỗ thừa bổ sung vào chỗ thiếu.
- Không sai. – Người áo xanh thở dài nói – Ông trời không giống như
con người. Loài người kính trọng kẻ mạnh nhưng trời cao lại căm ghét kẻ
mạnh, vì vậy mà cây nở hoa đẹp tất bị gió cuốn nát, sét đánh gãy. Nước đầy
tất sẽ tràn, trăng tròn tất sẽ khuyết. Do đó ta suy nghĩ rất lâu, thấy nếu
muốn hóa giải sự xung đột trong cơ thể thì chỉ có cách thuận theo đạo trời,
đổi mạnh thành yếu, biến cái thừa trở thành cái thiếu.
Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Thế nào là đổi mạnh thành yếu, biến cái thừa thành cái thiếu?
Người áo xanh nói:
- Có hai cách, cách thứ nhất là tự phế bỏ võ công…
Lục Tiệm kinh hãi nói:
- Vậy sao được.
- Đúng vậy. – Người áo xanh thở dài nói – Một thân võ công của ta
luyện được không dễ, đã phải trải qua vô số gian khổ. Tự phế bỏ võ công
tuy có thể trị được tận gốc nhưng nếu thực sự muốn làm cách đó thì thật