Ông già nhỏ bé phùng râu lên, chợt hán tử khổng lồ nói:
- Con khỉ già, người ta là một đứa bé con mặt non lòng mềm, ngươi dọa
nó làm gì chứ?
Ông ta nói rồi dốc hết thuốc trong tẩu ra, dắt tẩu vào eo lưng cười hi hi
nói:
- Thằng bé con, cái nhẫn của ngươi có thể khiến thương gia buôn muối
lớn là Đinh Hoài Sở khiếp sợ đến chóng mặt, chắc là có chút lai lịch chứ.
Lục Tiệm thầm nghi ngờ, hai người này đột nhiên xuất hiện, nói chưa
bao nhiêu đã đòi nhẫn, chẳng lẽ lại là kẻ muốn lừa đảo cướp đoạt. Y lập tức
sinh lòng cảnh giác, chậm rãi nói:
- Đúng là có lai lịch nhưng không liên quan đến hai vị.
- Chỉ làm trò. – Ông già nhỏ bé cười nhạt – Tưởng ta không biết lai lịch
cái nhẫn rắm chó ấy sao? Chiếc nhẫn phỉ thúy, ba đường chỉ máu, tiền của
thần tài, hiệu lệnh thiên hạ. Nếu không phải là chiếc nhẫn thần tài thì Đinh
Hoài Sở là kẻ giàu có khắp vùng Hoài Dương, làm sao lại ngoan ngoãn
nghe ngươi ra lệnh được?
Lục Tiệm không có ý giấu diếm, liền nói:
- Lão tiên sinh nói không sai, cái nhẫn này chính là nhẫn thần tài. Nếu
hai vị muốn cướp đoạt thì không dùng lời giải quyết được, tiểu tử đành phải
chống trả thôi.
Hán tử khổng lồ ha ha cười lớn như sấm nổ bên tai, còn ông già nhỏ bé
thì lại cười nhạt:
- Thằng trẻ con vớ vẩn nhà ngươi coi món đồ chơi đó như vật báu
nhưng lão nhân gia ta đây lại chẳng thích thú gì. Ta chỉ hỏi ngươi, cái nhẫn