THƯƠNG HẢI - Trang 1322

hoàng cung, y ngần ngừ một lúc rồi mới cất bước tiến vào. Vừa đến cửa thì
đã có một người hầu nam đưa tay cản lại, cười dài nói:

- Các hạ có thiếp không?

Thiếp là thứ mà đời sau gọi là “danh thiếp”, ngày xưa chốn quan trường,

thương trường hỗn loạn nên không có thiếp thì không vào được. Khi muốn
gặp kẻ quyền quý thì trước hết phải đưa thiếp để thông báo. Lục Tiệm là
một kẻ dân đen nào biết loại quy định đó, y nghe vậy thì ngẩn ra hỏi:

- Thiếp gì cơ?

Đám người hầu đều cười rồi ngắm nghía Lục Tiệm từ đầu đến chân,

thấy quần áo y cũ kỹ, dáng vẻ ngớ ngẩn, đừng nói những người hầu trong
phủ mà con mèo con chó của mấy bà vợ lẽ trong phủ còn dễ coi hơn cả y.
Nhất thời bất kể nam hay nữ đều lộ vẻ khinh thường. Lục Tiệm lòng nghĩ
đến việc chính nên chưa để ý phát hiện ra, lại nói:

- Ta muốn gặp Đinh đại quan nhân, xin đại ca thông báo giúp.

Tên người hầu đó không trả lời chỉ cười nhạt, một tên khác đứng bên

cạnh lạnh nhạt nói:

- Đinh đại quan nhân bận lắm, làm gì có thời gian nhàn rỗi gặp người ta.

Hơn nữa Đinh gia là chỗ nào mà loại trâu bò ngu ngốc cũng đòi tiến vào
chứ?

Lục Tiệm nhận ra sự coi thường của mọi người thì thầm nghĩ: “Những

người này chỉ là người hầu nhưng vừa vào nhà quyền quý thì đã coi khinh
người dân bình thường. Chó cậy thế chủ cũng chỉ đến thế này.” Y hơi trầm
ngâm rồi lấy ra “chiến nhẫn thần tài” đeo lên tay, sau đó phất tay áo dùng ra
“Minh Nguyệt Phong Lưu chi tướng”. Đám người hầu chỉ thấy mắt hoa lên
rồi vẻ quê mùa của Lục Tiệm đã biến mất, trở thành rực rỡ không gì sánh