nhẫn thần tài ra nắm trong lòng bàn tay, thầm nghĩ: “Chiếc nhẫn tài thần có
thể ra lệnh cho thiên hạ. Doanh Vạn Thành từng nói thương gia trong thiên
hạ đều phải theo điều khiển của cái nhẫn nhỏ nhoi này. Bây giờ tình thế
khẩn cấp, phải thử một phen.” Y liền hỏi một người lớn tuổi:
- Trong vòng trăm dặm quanh đây có thương gia giàu có nào không?
Ông già đó nói:
- Nói đến thương gia giàu có thì không ai hơn người buôn muối. Thành
Dương Châu cách đây không tới trăm dặm, thương gia buôn muối vùng
Lưỡng Hoài đều ở trong thành.
Lục Tiệm nói:
- Thương gia buôn muối giàu nhất là ai?
Ông lão đó chẳng cần suy nghĩ:
- Cái đó còn phải hỏi nữa ư, tất nhiên là Đinh đại quan nhân ở phía đông
thành rồi.
Lục Tiệm khẽ gật đầu rồi cao giọng nói:
- Các vị đợi ở đây, ta đến Dương Châu kiếm lương thực
Rồi cũng không đợi mọi người đáp lời thì y đã rảo bước, đến chỗ không
có người mới thi triển khinh công như gió giật điện chớp, quãng đường
năm mươi dặm chớp mắt đã vượt qua. Đến Dương Châu, y vào thẳng cổng
phía đông hỏi đường rồi tìm đến phủ nhà họ Đinh. Từ xa thấy cửa son đồ
sộ, mái ngói rợp trời, trên bức tường cao hai trượng treo hàng trăm cái đèn
lồng đủ màu sắc lung linh trong gió. Trước cửa có mấy người nam nữ, tuy
là người hầu nhưng kẻ nào cũng áo gấm giày hoa, khí thế oai phong, người,
xe ra vào như nước chảy. Lục Tiệm thấy khí thế vậy thì ngỡ như đã đến