Tiệm chỉ sợ chất bẩn rơi xuống làm hỏng cháo nên vung tay ném hắn sang
một bên, quát lớn:
- Cút đi, còn áp bức người lương thiện thì ngươi sẽ biết tay.
Dịch lão gia cả người run bần bạt không nói ra tiếng, được đám tay sai
dìu đỡ vắt chân lên cổ chạy mất. Lục Tiệm tiến tới múc một thìa cháo, thổi
nguội rồi đưa tới miệng đứa trẻ. Người đàn bà kia kinh hãi ngỡ ngàng cảm
ơn không ngớt. Đám nông dân đều đói đã lâu, thấy vậy thì ào tới hỗn loạn
giành giật cháo húp, vì tranh giành trước sau nhiều ít mà dẫn tới đánh nhau.
Lục Tiệm nhìn mà giật mình, định ra tay ngăn lại nhưng lại sợ bọn họ
không chịu nổi, y nghĩ ngợi rồi đưa hai tay chống eo, dùng ra “Duy Ngã
Độc Tôn chi tướng”, trầm giọng quát lên:
- Tất cả lui ra.
Pháp tướng lộ ra liền có bá khí ngang dọc, mọi người bất giác ngừng
đánh nhau, nhìn Lục Tiệm với vẻ kinh hoàng. Lục Tiệm lớn tiếng nói:
- Mọi người xếp hàng ăn cháo, trẻ con phụ nữ xếp đầu, người già tiếp
theo, còn nam tử khỏe mạnh xếp cuối cùng.
Mọi người bị khí thế của y làm cho khiếp sợ nên không dám trái lời, thi
nhau xếp hàng lấy cháo. Chỉ có điều người thì nhiều mà cháo thì ít, mắt
thấy cháo trắng đã cạn mà người đói nghe lời đồn đổ tới lại càng lúc càng
nhiều, nháy mắt đã không dưới cả ngàn người. Nhiều người chưa được
miếng nào, nhìn cái nồi rỗng khóc ầm lên.
Lục Tiệm nhìn đám người lố nhố đen xì cảm thấy bất lực thầm nghĩ:
“Một mình ta sức lực có hạn, không thể giúp cho nhiều người. Nếu có Cốc
Chẩn ở đây thì tốt rồi.” Y nghĩ đến Cốc Chẩn thì hết sức buồn rầu, trong
lúc đau lòng thì bỗng chấn động trong lòng: “Ta hồ đồ thật rồi, tuy Cốc
Chẩn không có ở đây nhưng chẳng phải vẫn còn vật đó ư?” Y lấy chiếc