Lục Tiệm có ngốc hơn mười lần thì cũng hiểu rằng tên phú hộ họ Dịch
này nhân năm đói kém mà ép mọi người bán đất đai, bất giác lửa giận của y
bốc lên bừng bừng, liền gạt mọi người ra đi tới trước bàn. Dịch lão gia thấy
y lạ mặt thì kêu lên:
- Tiểu tử, ngươi thuộc nhà nào? Muốn bán đất ư, xếp hàng trước đã…
Lục Tiệm không nói tiếng nào mà cầm những tờ giấy bán đất trên bàn
lên, hai tay vung ra, mấy chục tờ giấy bán đất liền hóa thành vô số vụn giấy
bị gió thổi bay loạn đầy trời.
Dịch lão gia vừa kinh hãi vừa tức giận kêu lên oa oa:
- Phản rồi, làm phản rồi. Người đâu, đánh chết nó cho ta.
Đám tay sai vâng dạ gầm lên rồi vung thương múa gậy như một đàn ong
ùa tới. Lục Tiệm thấy đám tay sai này chẳng có võ nghệ gì thì không muốn
làm người khác bị thương, y thi triển “Thiên Kiếp Ngự Binh pháp” ra, hễ
đao thương đến gần là đưa tay ra cướp lấy. Đám tay sai chỉ cảm thấy tay
hụt đi rồi vũ khí đã đổi chủ. Lục Tiệm lúc cướp lúc ném giống như làm
xiếc, đám tay sai chỉ biết trợn mắt há mồm. Dịch lão gia thấy tình hình
không ổn liền đứng dậy định chạy trốn, nhưng Lục Tiệm đã tung mình tới
nhẹ nhàng nắm lấy ngực áo hắn quát một tiếng: “Lên” rồi giơ cao cái xác to
béo đó lên trên miệng nồi cháo, cười nhạt nói:
- Đồ chó má, xuống tắm nhé.
Rồi xoay cổ tay, thân thể của Dịch lão gia hạ xuống cách mặt cháo còn
có mấy phân.
Hơi nóng tạt vào mặt đau rát, Dịch lão gia mất cả hồn phách kêu lên
như lợn bị chọc tiết rồi bỗng nghe phụt một tiếng, mùi thối dần lan ra. Lục
Tiệm đưa mắt nhìn, thì ra thằng cha đó khiếp sợ quá đã vãi cả ra quần. Lục