- Ký giấy bán đất ư, tôi, tôi làm sao quyết định được?
Dịch lão gia cười nói:
- Ngươi không quyết định được thì chồng ngươi làm được. Ôi chà,
thằng bé này cũng thật đáng thương. Ngươi là mẹ nó mà thì hãy khuyên
chồng ngươi đừng có cứng đầu nữa, viết xong giấy, bán xong đất thì mọi
việc tốt đẹp cả, cớ gì cứ phải bướng bỉnh như vậy chứ?
Người đàn bà đó đau buồn nói:
- Dịch lão gia, nhà tôi chỉ dựa vào mấy mẫu đất cằn đó mà kiếm sống,
không có đất thì sau này biết sống làm sao?
Dịch lão gia đặt chén trà xuống, chồm người về phía trước, trên bộ mặt
béo múp xuất hiện một nét cười nham hiểm:
- Sau này không có đất không thể sống nổi, còn bây giờ có đất có sống
được không?
Người đàn bà đó chấn động thân mình, há hốc miệng nhưng không biết
nói thế nào. Bỗng thấy đứa trẻ đó như bị ác mộng khóc ầm lên, mắt vẫn
nhắm nhưng miệng không ngừng gào khóc. Tiếng khóc của nó càng lúc
càng yếu đi, người đàn bà nghe mà lòng như dao cắt, vừa định khóc theo
thì bỗng nghe một giọng khàn khàn nói:
- Đừng khóc nữa, chỗ đất đó, chúng ta chịu bán.
Đám người nhao nhao lên một hồi rồi một người nông dân gạt mọi
người từ từ tiến ra. Mặt ông ta đen xạm, hai mắt vô thần, đi đến trước mặt
tên béo thì chậm chạp nói:
- Dịch lão gia, mười mẫu ba phân ruộng nước ở dốc Thạch Đầu phía
nam thôn, ông trả bao nhiêu tiền?