không hiếu thắng nên đã cảm thấy không hợp thì cũng bỏ qua, không ngờ
như vậy lại rất hợp với yếu quyết không minh của Phật môn, nếu không y
cố gắng kết hợp sáu bản tướng thì nhất định sẽ như ngày trước rơi vào tẩu
hỏa nhập ma trở nên điên cuồng.
Hôm đó Lục Tiệm đang đi trên đường thì bỗng nghe có tiếng khóc. Y
nghe tiếng khóc rất thảm thiết liền theo tiếng khóc tìm tới. Còn ở xa đã
ngửi thấy mùi cháo, đến gần thì thấy mấy trăm nông phu vây thành một
đám, quần áo rách rưới, mặt mày vàng vọt. Lục Tiệm chen vào thì thấy
giữa đám người có một cái nồi lớn, trên miệng nồi hơi bốc nghi ngút, trước
nồi có mấy chục tên người hầu áo xanh tay cầm đao thương vẻ mặt hung
dữ.
Tiếng khóc là của một người đàn bà trung niên, bà ta nửa quỳ nửa nằm,
ôm trong lòng một đứa bé trai khoảng bốn, năm tuổi. Đứa bé đó đầu to
người gầy, xương nhô ra ngoài, hai mắt nhắm chặt, mặt hiện lên một luồng
khí màu xanh. Người đàn bà đó nước mắt ròng ròng, run giọng nói:
- Dịch lão gia, xin bố thí cho thằng bé một thìa cháo, ba ngày nay nó
không được ăn rồi, nếu bị đói thêm nữa thì chỉ sợ không…
Bà ta chưa dứt lời thì đã nghe một giọng lười biếng nói:
- Muốn ăn cháo ư, được thôi. Ký vào giấy bán đất thì muốn ăn bao
nhiêu được bấy nhiêu.
Lục Tiệm nhìn theo hướng âm thanh thì thấy trên một cái ghế bành đằng
xa có một hắn tử to béo đang ngồi, hai bên hắn có hai nha hoàn, một người
che lọng, một người phẩy quạt hết sức lòe loẹt. Kẻ béo ú đó đang cầm một
chén trà thổi nguội bớt, nhìn người đàn bà và thằng bé cười hề hề đầy vẻ
thản nhiên.
Người đàn bà dáng vẻ khiếp sợ không dám nhìn thẳng vào tên béo đó,
chỉ ấp úng nói: