Lục Tiệm về đến cái cây mà con hạc lớn ẩn náu liền gọi nó rồi cùng đi
tới một căn nhà nông, thắp đèn kiểm tra hộp sắt. Bên ngoài hộp không có
khóa, trong hộp có một lớp vải bọc dày chắc là để chống lửa chống nước.
Lúc mở ra thì ánh sáng chói mắt, một cái ấn và một cái nhẫn nghiễm nhiên
hiện ra trước mắt. Lục Tiệm hết sức kinh hãi, không hiểu từ lúc nào Cốc
Chẩn đã đem ngọc tỷ truyền quốc và nhẫn thần tài giấu vào trong hộp này.
Lại thấy ngọc tỷ chặn lên một bức thư, mở ra xem chỉ thấy trên thư viết:
“Cầm cái nhẫn này đến chỗ đó, báo cho người đó là Cốc mỗ đã chết, xin
ông ta lập chủ nhân mới. Bản đồ chỗ người đó ở có vẽ trên thư này, theo
bản đồ là đến được. Ngoài ra ngọc tỷ truyền quốc sẽ chuyển tặng cho
ngươi. Đây là báu vật từ nghìn xưa, nhiều người soi mói, mong ngươi giữ
lấy đừng để rơi vào tay kẻ ác.” Từ chỗ nói về ngọc tỷ truyền quốc trở về
sau nét mực mới hơn, chắc là sau đó mới viết thêm vào.
Lục Tiệm nhìn bút tích của Cốc Chẩn bất giác rơi lệ, hồi lâu mới ổn
định lại tâm tình, gạt lệ bỏ ngọc tỷ và nhẫn thần vào ngực áo rồi lật bức thư,
quả nhiên thấy vẽ một cái bản đồ rất cụ thể rõ ràng.
Lục Tiệm xem kỹ bản đồ thì thấy trong dãy núi ở Tô Bắc, cách Nam
Kinh quãng đường mấy trăm dặm. Y liền cầm hộp sắt dẫn con hạc lớn đi
theo hướng bản đồ chỉ dẫn.
Trước đó Lục Tiệm đang đau buồn nên chẳng chú ý đến bất cứ thứ gì.
Lúc này y thoát ra khỏi sự thương tâm nên quán sát xung quanh, liền phát
hiện ra không ít người dân dìu già dắt trẻ tràn về phía Nam Kinh, bất kể
nam nữ già trẻ gì đều mặt mũi buồn rầu xanh xao yếu ớt.
Lục Tiệm thầm ngạc nhiên, nhưng da mặt y rất mỏng nên không dám
hỏi thăm. Y đi đến giữa trưa thì thấy có người nằm bất động bên đường liền
vội chạy tới đỡ lên thì đó là một ông già da thịt quắt queo, hai mắt trợn
trừng, khóe miệng chảy dài nước bọt chẳng biết đã chết từ bao giờ. Lục
Tiệm giật mình sững sờ hồi lâu rồi đào hố mai táng rồi lại lên đường. Rời