Một ngày kia trong lúc Lục Tiệm mơ hồ thì bỗng nghe tiếng kêu sắc
nhọn. Lục Tiệm nhận ra trong tiếng kêu của con hạc lớn có ẩn chứa sự phẫn
nộ rất lớn thì bất giác mở mắt nhìn qua, chỉ thấy trên cổ con hạc lớn đã
tròng một cái dây thừng lớn, bốn người đi săn đang vây lấy nó vung múa
xiên thép, miệng hò hét vẻ đe dọa.
Lòng Lục Tiệm như đã chết, nhưng y thấy tình hình đó thì bất giác máu
nóng lại bùng lên, quát lớn:
- Dừng tay.
Trong tiếng quát có chân lực hùng hậu nên bốn tên thợ săn như muốn
rách màng tai, chẳng khác gì bị đập một gậy nặng nề vào đầu, liền thi nhau
vứt xiên buông thừng lăn quay ra đất miệng sùi bọt mép.
Lục Tiệm tiến tới cởi trói cho con hạc lớn rồi nhìn bốn người không nói
tiếng nào. Bốn người kia đều lộ vẻ khiếp sợ, luôn mồm xin tha mạng. Lục
Tiệm trải qua việc này thì thần trí cũng tỉnh táo lại một chút, liền nhìn
quanh hỏi:
- Đây là đâu?
Một tên thợ săn miễn cưỡng đứng dậy nói:
- Đây là núi Tử Kim, bốn người chúng tôi thấy con hạc đẹp đẽ, chỉ cho
là vật vô chủ nên lỡ xúc phạm, xin hảo hán tha cho.
Lục Tiệm nhíu mày, xua tay nói:
- Tất cả biến đi.
Bốn người như được đại xá, liền ôm đầu cụp đuôi chạy mất.
Lục Tiệm thầm nghĩ: “Núi Tử Kim chẳng phải là ở ngoài thành Nam
Kinh ư? Ta lại đến nơi này rồi.” Nghĩ đến đó, y chợt giật mình: “Ối chà, ta