chỉ cố đau buồn lấy mình mà quên mất một việc lớn.” Lúc này y mới đột
ngột nhớ tới ngày trước ở bên sông Tần Hoài, trên lầu Tụy Vân Cốc Chẩn
đã từng nhờ mình một việc, liền phấn chấn tinh thần nói với con hạc lớn:
- Anh bạn lớn, ta phải vào thành làm một việc. Lòng người tham lam,
tốt nhất ngươi ở yên trên cây đừng có xuống nhé.
Con hạc lớn thấy y phấn khởi trở lại thì cũng mừng rỡ, nghiễm nhiên
hiểu Lục Tiệm nói gì nên vỗ cánh nhảy lên một cành cây kêu lên o o. Lục
Tiệm vào thành Nam Kinh, chờ đến đêm mới lẻn vào cửa Đông An của
cung thành cũ. Lúc này võ công của y siêu phàm, giống như ảo ảnh của ma
quỷ, lính bảo vệ trong cung dù gặp chính diện cũng chỉ cảm thấy một trận
gió thoảng qua chứ chẳng nhìn được bóng người.
Lục Tiệm tìm đến con sư tử đá giữ cửa phía bên trái rồi đi một trăm hai
mươi bước về phía đông nam, quả nhiên trông thấy một cây hòe già. Lục
Tiệm thấy vật thì nhớ đến người, nghĩ đến Cốc Chẩn nên trong lòng hết sức
đau buồn. Y nhìn quanh không thấy ai liền cúi người đếm số rễ cây hòe,
quả nhiên có sáu cái rễ cây già to lớn lộ ra trên mặt đất. Lục Tiệm bắt đầu
đếm từ cái rễ ngoài cùng phía nam vào, đến cái rễ thứ ba thì dùng tay moi
phía dưới rễ, chỉ cảm thấy đất mềm nhẹ, không bao lâu đã chạm vào một
vật cưng cứng. Y lấy lên thì đó là một cái hộp sắt vuông mỗi chiều khoảng
một thước.
Lục Tiệm cầm chiếc hộp trong tay, chỉ thấy một cảm giác ẩm ướt lạnh
lẽo theo lòng bàn tay thấm vào lồng ngực, mắt cay xè muốn khóc. Trong
lúc thương cảm, y chợt nghe thấy tiếng bước chân lính bảo vệ vang lên
đằng xa, liền lập tức ổn định tâm tình, tung người theo nóc nhà lướt ra khỏi
cung thành, rồi lại tiếp tục vượt qua nội thành, ngoại thành. Thân pháp y
nhẹ nhàng như đi trên mặt đất bằng, ngẫu nhiên có quân sĩ thủ thành trông
thấy cũng chỉ thấy một cái bóng đen chớp lên là biến mất, chỉ cho rằng đó
là ma quỷ hóa thành nên khiếp sợ đến trợn mắt há miệng không dám động
đậy nữa.