THƯƠNG HẢI - Trang 1311

- Là đúng hay sai thì ngươi tự nói với Diêu sư muội đi, Trầm mỗ quyết

không ngăn cản đâu.

Rồi hắn vẫy tay tỏ vẻ rộng lượng. Lục Tiệm thấy vậy thì ngược lại trở

nên ngần ngừ. Trầm Tú đảo mắt, cười hi hi nói:

- Chẳng lẽ trong lòng Lục huynh không hề nghĩ tới Ninh Ngưng muội tử

chút nào ư?

Lục Tiệm bất giác rối loạn trong lòng, thầm nghĩ: “Đúng là ta từng nghĩ

tới Ninh cô nương, trong mơ cũng gọi tên cô ấy, trong lòng cũng thường có
hình dáng của cô ấy. Ôi, nghìn vạn lần sai trái cũng đều là tại ta cả. A Tình
có hận ta oán ta thì cũng là đáng thôi.

Y nghĩ vậy thì lòng chùn xuống rồi buông áo Trầm Tú ra.

Trầm Tú trong lòng đắc ý, liền phủi phủi quần áo rồi ha ha cười lớn cầm

đèn nhẹ nhàng đi mất. Lục Tiệm nhìn theo những muốn đuổi theo nhưng
cuối cùng vẫn chôn chân tại chỗ, chỉ ngơ ngẩn đứng đó quên cả bản thân
mình đang ở chỗ nào.

Mặt trăng lặn dần, bình minh ló lên, sương mai thấm vào quần áo, bóng

đêm như nước từ từ tan biến. Lục Tiệm như pho tượng đất, mắt không chớp
lấy một cái. Con hạc lớn thấy tình hình đó thì không biết y còn sống hay đã
chết, nó nóng vội liền giơ cánh ra đập, phải đập đến cái thì Lục Tiệm mới
lắc lư cúi người phun ra một ngụm máu tươi lớn, buồn bã nhìn con hạc lớn
rồi cất bước đi ra khỏi núi.

Tâm trí y để đâu đâu, chỉ cố đi về phía trước mà hoàn toàn không biết

đang đi về đâu. Con hạc kiếm về nào cá nào quả, y cũng bất kể sống hay
chín cứ thấy là cầm ăn. Lại qua mấy ngày nữa, vết thương của con hạc gần
khỏi, dần có thể bay cao lên, chắc là thêm mấy ngày nữa sẽ có thể bay lượn
trên trời xanh.