Trầm Tú chẳng có vẻ gì là khiếp sợ, cứ hi hi cười nói:
- Là Diêu sư muội đưa cho, nàng nói là đem vòng này trả lại cho ngươi,
giữa ngươi và nàng coi như đã kết thúc. Chẳng phải ngươi thích Ninh
Ngưng ư, vậy thì đi mà thích cô ta ấy.
Lục Tiệm tức giận nói:
- Nhảm nhí.
Rồi vung quyền định đánh. Trầm Tú vội nói:
- Đó đều là lời mà Diêu sư muội đã nói, chẳng có lấy nửa chữ bịa đặt,
nếu không dù ta có gan to bằng trời cũng chẳng dám một mình đến đây
phạm tới oai hổ.
Thế quyền của Lục Tiệm khựng lại, trong lòng hết sức hoảng hốt, lẩm
nhẩm nói:
- Ngươi nói láo, A Tình ở đâu, ta muốn gặp cô ấy.
Trầm Tú cười nói:
- Nếu nàng muốn gặp ngươi thì cần gì phải bảo ta đến đây. Nàng đã nói
rồi, từ giờ về sau không muốn gặp ngươi nữa. Ngươi sống hay chết, lấy vợ
sinh con đều chẳng liên quan gì đến nàng cả. Ngươi cứ nghĩ xem, nếu
chẳng phải Diêu sư muội nói ra thì làm sao ta biết được cái vòng cổ bằng
vỏ sò này là vật ước hẹn của các vị, cũng làm sao biết được ngươi lại thích
Ninh Ngưng muội tử đó của ta. Ha ha, chúc mừng, xin chúc mừng, Ninh
Ngưng muội tử dáng vẻ xinh đẹp, tính tình dịu dàng, chỉ đáng tiếc cô ấy là
một kiếp nô, nếu không thì tiểu đệ quả thật hâm mộ đến chết mất.
Tuy miệng hắn nói chúc mừng ngưỡng mộ nhưng vẻ mặt lại đầy vẻ chế
nhạo châm chọc. Lục Tiệm lòng rồi như tơ vò, y đứng sững ra đó, thì thầm