Tiếng gọi còn chưa dứt thì y đã sững người lại, chỉ thấy trên bàn đặt một
cây đèn lồng màu tím chiếu sáng một nam tử quần áo xa hoa, phe phẩy một
cây quạt lông ngỗng, tay trái đang nghịch một vật gì. Hắn nhìn thấy Lục
Tiệm thì hi hi cười nói:
- Diêu sư muội tính toán như thần, Lục huynh quả nhiên vẫn còn ở đây.
- Trầm Tú? – Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa giận dữ - Ngươi đến đây làm
gì? Không muốn sống nữa à?
Trầm Tú cười nhạt nói:
- Võ công cao thì có gì ghê gớm chứ? Nếu chẳng phải Diêu sư muội
nhờ vả thì thiếu gia ta đây cũng chẳng thèm tới đâu.
- A Tình nhờ vả? – Lục Tiệm túm chặt vai Trầm Tú – Ngươi định lừa ai
chứ?
Y dồn sức vào ngón tay nên không thua gì đao kiếm sắc bén, Trầm Tú
đau đớn đến nhăn nhó mặt mày nhưng hắn không vùng vẫy gì, chỉ cười hi
hi nói:
- Ngươi không tin ư, xem cái này đi…
Nói rồi giơ tay trái lên. Lúc này Lục Tiệm mới phát hiện ra vật mà Trầm
Tú nghịch là một cái vòng cổ làm bằng vỏ sò.
Lục Tiệm kinh hãi biến sắc đưa tay đoạt lấy cái vòng đó. Mỗi cái vỏ sò
trên vòng đều là tự tay y chọn lựa mài dũa, chắc là Diêu Tình quanh năm
đeo bên người nên đã thấm khí thế của người đẹp, trở thành tròn trịa sáng
bóng như châu như ngọc.
Lục Tiệm sững người một lúc rồi trừng mắt nhìn Trầm Tú nói:
- Cái vòng này, cái vòng này lấy ở đâu ra?