Ánh mắt Địch Hy lóe lên quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Lục Tiệm rẽ cây
cỏ tiến ra hai mắt trợn tròn trừng trừng nhìn mình. Địch Hy bất giác cười
nói:
- Ta đang tâm sự với Diệu Diệu, vì sao túc hạ lại xúc phạm người ta?
Lục Tiệm hừ lạnh, lớn tiếng nói:
- Thi cô nương, Cốc Chẩn vẫn luôn yêu cô, xác hắn còn chưa lạnh mà
cô đã đưa đẩy với người khác, thật quá vô tình.
Thi Diệu Diệu mặt đỏ bừng lên, cau mày lại vừa thẹn vừa giận nói:
- Ngươi, ngươi nói ai?
Lục Tiệm cười nhạt nói:
- Tôi nói cô.
Thi Diệu Diệu giận dữ muốn phát cuồng, còn chưa kịp nghĩ xem nên
nói gì thì Địch Hy đã nói:
- Cốc Chẩn tự gây tội ác, không thể sống sót được. Chẳng lẽ hắn chết
rồi mà còn liên lụy đến Diệu Diệu ư?
Lục Tiệm phì một tiếng, nói:
- Ai nói Cốc Chẩn làm việc ác? Vừa rồi mọi việc đã sáng tỏ, Cốc Chẩn
bị Bạch Tương Dao làm cho oan uổng. Âm mưu của Bạch Tương Dao bị
lộ, đã uống thuốc độc trước mặt Cốc Thần Thông tự sát rồi.
Hai người kia đều kinh hãi, Thi Diệu Diệu thất thanh nói:
- Ngươi, ngươi nói thật chứ?
Lục Tiệm tức giận nói: