THƯƠNG HẢI - Trang 1305

- Diệu Diệu nàng có biết không, bao năm nay trong lòng ta luôn có một

người con gái, nhưng trong lòng cô ấy lại không có ta, thật khiến người ta
khó mà chịu đựng được.

Thi Diệu Diệu ngạc nhiên nói:

- Địch tôn chủ người thì đẹp trai, lòng dạ lại tốt, võ công càng không

cần phải nói thì còn lo gì không có người yêu?

Địch Hy mắt không chớp nhìn cô giây lát rồi chợt thở dài nói:

- Chỉ vì trong lòng cô gái đó có một người khác. Kẻ đó tuy xấu xa

nhưng lại có cách khác, vẫn chiếm được trái tim cô ấy, cho dù đang ở trong
ngục tối nhưng vẫn có thể khiến cô gái đó mất ăn mất ngủ, soi gương khóc
thầm. Ta trông thấy cô ấy như vậy thì lòng rất khó chịu, nhưng lại chẳng
biết giúp cô ấy bớt buồn như thế nào. Ôi, ta vẫn nghĩ rằng chỉ cần cô gái ấy
còn nghĩ tới kẻ kia ngày nào thì ta sẽ phải chịu đau khổ thêm ngày đó. Cô
ấy nhớ đến hắn một năm thì ta phải khổ một năm, nếu là, nếu là nhớ hắn cả
đời thì ta chỉ còn biết chịu khổ cả đời này mà thôi…

Thi Diệu Diệu nghe mà tim đập dồn dập, cô vạn lần không nghĩ tới

người Địch Hy nói lại chính là mình nên nhất thời kinh hoàng luống cuống,
nhìn Địch Hy mà không biết phải nói thế nào mới được. Địch Hy cười vẻ
ấm áp, đưa ngón tay ra khẽ vuốt ve khuôn mặt ngọc của cô, không chạm
vào da thịt mà chỉ lướt qua mấy sợi tóc mây, miệng thì lẩm nhẩm nói:

- Diệu Diệu, nàng quả thật muốn ta chịu khổ cả đời ư?

Thi Diệu Diệu chưa từng gặp phải tình huống như thế này bao giờ, bất

giác người cứng đờ ra, né tránh cũng không được mà không né tránh cũng
không được. Cô đang hoảng loạn thì bỗng nghe một người hét lên:

- Cửu Biến long vương, ngươi mới là kẻ xấu xa đấy.