THƯƠNG HẢI - Trang 1303

Lúc hai người trao khăn tay, Địch Hy đưa ngón trỏ và ngón giữa ra thản

nhiên vuốt lên ngón tay Thi Diệu Diệu.

Thi Diệu Diệu như bị lửa tạt phải, vội giật cái khăn tay về lau nước mắt,

nhưng lại cảm thấy cái khăn tay đó mang theo mùi thơm mờ ảo thấm vào
tim gan. Cô ngước mắt nhìn lên thì Địch Hy mặt ngọc rực rỡ đang chăm
chú nhìn mình đầy vẻ thu hồn đoát phách. Lòng Thi Diệu Diệu loạn lên,
liền nói:

- Địch tôn chủ, ngài, ngài đừng lo cho tôi nữa. Nghe ngài khuyên nhủ

mấy ngày, lòng tôi cũng ổn định hơn nhiều rồi, sẽ không làm những việc
ngốc nghếch nữa đâu. Nghĩ kỹ lại thì ngài nói cũng đúng, Cốc Chẩn hại
nước hại người đúng là đáng chết, tôi đau lòng vì hắn thật cũng không phải.
Có điều, ôi, có điều không biết vì sao mỗi lần tôi nhớ đến bộ dạng của hắn
trước khi chết thì lại muốn khóc. Ôi, tôi đúng là vô dụng. Địch tôn chủ,
ngài thay tôi nói với đảo vương là tôi không làm Ngũ tôn nữa được không?

Địch Hy khẽ cười, dịu dàng nói:

- Nha đầu ngốc, ngoài nàng ra thì Đông Đảo còn có truyền nhân của

Thiên Lân nữa sao?

Thi Diệu Diệu nhất thời im lặng. Địch Hy cầm bàn tay thon thả của cô

lên, thở dài nói:

- Diệu Diệu, nàng yên tâm, trong tương lai bất kể gặp phải việc khó

khăn gì thì đều có ta giúp đỡ nàng mà.

Thi Diệu Diệu tim đập thình thịch, vội rút tay về, nói:

- Địch tôn chủ…

Địch Hy cười nói: