THƯƠNG HẢI - Trang 1304

- Sao cứ gọi ta là tôn chủ mãi thế, thật là xa cách quá. Ta gọi nàng là

Diệu Diệu, nàng không thể gọi ta là Địch Hy ư?

Hai má Thi Diệu Diệu đỏ bừng lên, cúi đầu nói:

- Địch, Địch tôn chủ, tôi, lòng tôi đang rối loạn, ngài để tôi ngồi đây

một mình được không?

Địch Hy gật gật đầu, mềm mỏng nói:

- Vậy ta theo lời nàng, đừng làm việc dại dột nhé, ta đi đây.

Thi Diệu Diệu vội gật đầu liên tục, nhưng không ngờ Địch Hy lại nói

mà không làm, vẫn hai mắt cười cười chằm chằm nhìn vào mặt cô. Thi
Diệu Diệu bị nhìn đến không có chỗ nào mà chui xuống, liền khẽ giọng
nói:

- Ngài, ngài còn không đi đi, nhìn tôi làm gì chứ?

Địch Hy thở dài nói:

- Diệu Diệu, thật ra có mấy lời ta muốn nói với nàng.

Thi Diệu Diệu nói:

- Mấy lời gì, sau này nói không được ư?

Địch Hy lắc đầu nói:

- Không được, sau tối nay có lẽ ta sẽ không còn can đảm để nói ra nữa.

Thi Diệu Diệu nghe vậy thì bất giác mềm lòng, liền nói:

- Vậy cũng được, ngài cứ nói đi, tôi nghe là được rồi.

Địch Hy chậm rãi nói: