THƯƠNG HẢI - Trang 1307

- Đến lúc này mà cô vẫn còn không tin Cốc Chẩn ư? Cốc Chẩn yêu loại

đàn bà vô tình như cô, ta thật cảm thấy không đáng thay cho hắn.

Mặt Thi Diệu Diệu trắng bệch, loạng choạng lùi mấy bước rồi đột ngột

quay người chạy như bay về phía chùa. Địch Hy kêu lên:

- Diệu Diệu…

Hắn vừa định đuổi theo thì nghe Lục Tiệm quát lớn:

- Kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếm quyền của ta

đây.

Lục Tiệm có ý muốn trút giận cho Cốc Chẩn nên dùng “Duy Ngã Độc

Tôn chi tướng” tống ra một quyền, khí thế bao trùm khắp xung quanh. Địch
Hy phất tay áo dài ra, quyền và tay áo va chạm, mặt Địch Hy liền đỏ bừng
lên rồi bỗng mượn kình lực của Lục Tiệm để nghiêng người nhảy lên một
cây cổ thụ, cười nhạt nói:

- Tiểu tử, hãy đợi đấy.

Rồi hắn lắc người biến mất.

Lục Tiệm thu pháp tướng lại, nhưng quyền thế hồi lâu vẫn chưa ngừng

lại, cây cỏ xung quanh đều rung lên bần bật. Lục Tiệm nhìn lại chùa Tam
Tổ rồi chợt thở dài, cất bước quay về ngôi nhà nông.

Y đi được một lúc thì đã nhìn thấy căn nhà đó. Bỗng thấy trong nhà có

một điểm sáng nhỏ chập chờn như có như không. Lục Tiệm mừng rỡ điên
cuồng: “A Tình trở về rồi ư?” Y liền dốc sức chạy như sao bằng về tới
trước nhà rồi lớn tiếng gọi:

- A Tình, là cô phải không…