THƯƠNG HẢI - Trang 1318

Dịch lão gia hi hi cười rồi đưa ra hai ngón tay. Người nông dân nói:

- Hai mươi gánh thóc ư? [người dịch: “gánh” = 50kg]

- Nhảm nhí! – Dịch lão gia phì một tiếng – Hai gánh thóc, thêm một hạt

cũng không được.

- Hai gánh thóc?

Khuôn mặt đen xì của người nông dân bừng lên vẻ giận dữ, trán nổi gân

xanh, hai tay bóp chặt vào mép bàn thân thể run lên từng đợt.

- Dịch lão gia, trời đất còn có lương tâm, mười mẫu ruộng nước vào

năm được mùa có thể thu được một trăm gánh, một trăm gánh đấy.

Dịch lão gia lộ vẻ đành chịu, hắn co một đốt ngón tay lại lạnh nhạt nói:

- Một gánh rưỡi…

Người nông dân sững lại, nước mắt trào ra nghiến răng nói:

- Họ Dịch kia, ngươi, ngươi thật không có lương tâm, sẽ bị trời trừng

phạt…

Y thấy miệng tên béo mấp máy thì chỉ sợ hắn lại giảm giá nữa, đành

phải nuốt giận chấm tay vào mực rồi nhấn mạnh lên tờ giấy bán đất. Lúc y
nhấc ngón tay ra chỉ cảm thấy tinh thần sức lực kiệt quệ, hự một tiếng rồi
ngã lăn ra đất.

- Tốt lắm, tốt lắm. – Dịch lão gia cầm tờ giấy bán đất ha ha cười lớn –

Cứ theo giá đó, mười mẫu là một gánh rưỡi, hai mươi mẫu là ba gánh, ai
bán đất thì nhanh chân lên, còn chờ nữa thì, ha ha, giá sẽ giảm tiếp đấy…

Hắn nói tới đó thì buông tiếng cười điên cuồng. Nông dân xung quanh

vẻ mặt ảm đạm rồi lục tục có người đi tới ấn tay bán đất.