- Ngươi với ta cái gì, chẳng biết lễ phép chút nào cả. Ngươi có tí tuổi
đầu như vậy, phải gọi ta là tiền bối mới được.
Lục Tiệm nói:
- Thì ra là Lương tiền bối…
Y nói đến đó thì chợt im bặt, hai mắt tròn xoe chằm chằm nhìn Lương
Thượng Quân, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cái mũ tre đó.
Lương Thượng Quân từ từ đứng đậy, hi hi cười nói:
- Thằng bé ngoan, gọi mấy tiếng tiền bối nữa ta nghe xem nào.
Bỗng trước mắt hắn bóng người thấp thoáng rồi đầu nhẹ bỗng, cái mũ
đã bị Lục Tiệm giật xuống. Lục Tiệm trừng mắt nhìn hắn rồi lùi lại mấy
bước, mặt đầy vẻ không tin, sau đó kêu lên một tiếng nhảy tới ôm chặt lấy
hắn, lớn tiếng hô:
- Cốc Chẩn chết bầm, Cốc Chẩn thối tha, điều tốt ngươi không học, lại
đến dọa người.
Y hô đến cuối câu thì đã quá mừng rỡ mà nghẹn cả giọng.
Cốc Chẩn thấy y kích động như vậy thì trong lòng vô cùng xúc động,
mắt cũng ửng lên, liền thở dài rồi cười nói:
- Thằng bé ngoan, ta không phải là A Tình của ngươi, ngươi ôm ta chặt
thế này làm gì?
Lục Tiệm nghe câu đó thì vừa thẹn vừa giận, liền buông Cốc Chẩn ra
đánh mạnh hắn một quyền, mắng:
- Ngươi chẳng có tình nghĩa gì cả, đã không chết thì tại sao không tìm
ta?