THƯƠNG HẢI - Trang 1400

luyện thành thần công thì việc đầu tiên phải làm chính là đem đám nam tử
lòng dạ bạc bẽo tự coi mình là hơn hết các anh giết cho bằng sạch, không
lưu lại tên nào.

Cô nói rồi phất tay áo định bỏ đi. Lục Tiệm vừa định đuổi theo thì Diêu

Tình bỗng lấy trong tay áo ra một thanh chủy thủ, mặt đanh lại:

- Đừng có lại gần, anh mà tiến tới một bước nữa thì tôi sẽ chết cho anh

xem.

Lục Tiệm thấy Diêu Tình dí chủy thủ vào cổ thì bất giác vừa kinh hãi

vừa tuyệt vọng, thầm nghĩ: “Cô ấy thà tự sát cũng không chịu nhìn thấy ta
ư?” Y nghĩ vậy thì trong lòng chua xót, liền thở dài nói:

- A Tình, cô đừng làm bừa, tôi không cử động nữa là được.

Diêu Tình nặng nề nhìn y, bỗng cảm thấy lòng đau không chịu nổi, biết

là nếu còn dùng dằng nữa thì nhất định sẽ khóc òa lên. Cô liền hừ lạnh một
tiếng thu thanh chủy thủ lại rồi nhẹ như làn khói biến mất.

Lục Tiệm đứng sững ở đó, nhìn bóng dáng thiếu nữ biến mất thì bỗng

khóe mắt cay sè, nước mắt tuôn ra như suối.

Trong lúc đang rơi lệ thì bỗng nghe tiếng ừng ực. Lục Tiệm cả kinh gạt

nước mắt quay đầu lại nhìn, thấy một người đầu đội mũ tre, tay cầm hồ lô
đang ngồi dưới gốc cây đằng xa uống rượu. Lục Tiệm nhận ra người đó
chính là Lương Thượng Quân đã trêu chọc Trầm Tú ở “Đắc Nhất sơn
trang” thì bất giác ngạc nhiên nói:

- Sao lại là ngươi?

Lương Thượng Quân cười nói: