THƯƠNG HẢI - Trang 1399

Vẻ mặt Lục Tiệm trở nên ảm đạm, thở dài nói:

- Tôi không dám hy vọng cô cưới tôi. Nhưng người mà cô cưới phải

thông minh chính trực, một lòng một dạ. Trầm Tú là cầm thú đội lốt người,
cô cưới hắn sẽ không được hạnh phúc.

Diêu Tình lạnh nhạt nói:

- Hắn ba lòng hai dạ thì anh một lòng một dạ chắc? Hơn nữa tôi muốn

cưới ai thì cưới người đó. Anh không phải là cha tôi thì quản đến làm gì?
Huống gì chỉ cần lấy được họa tượng của Thiên bộ thì đừng nói là cưới
Trầm Tú, cho dù cưới con mèo con chó tôi cũng không từ chối đâu.

Cô vừa nói, khóe mắt vừa đỏ lên, lại rơi lệ.

Lục Tiệm nghe vậy lồng ngực liền nghẹn lại một lúc rồi mới nói được:

- Chẳng lẽ tám bức tranh đó còn quan trọng hơn bản thân cô. Để trở

thành vô địch thiên hạ cô sẵn sàng bán cả chính mình ư?

- Vậy thì sao nào? - Diêu Tình bỗng đưa tay áo ra lau mạnh nước mắt -

Tôi muốn tập hợp tám bức tranh để trở thành vô địch thiên hạ. Sao nào?
Anh sợ tôi trở nên lợi hại thì không đối phó nổi ư?

Lục Tiệm nhíu mày nói:

- Làm gì có chuyện đó? Cô lợi hại thêm thì tôi mừng rỡ còn chưa hết

mà.

- Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. - Diêu Tình cười nhạt một tiếng,

hậm hực nói - Đám nam tử thối tha các anh khi có bản lĩnh rồi thì kẻ nào
cũng thích mới bỏ cũ, hiếu sắc không biết xấu hổ là gì. Như thằng ngốc là
anh lúc không có bản lĩnh thì đầy miệng toàn lời lẽ ngon ngọt, nhưng võ
công vừa giỏi rồi thì bắt đầu lòng hươu dạ vượn. Hừ, trong tương lai tôi