THƯƠNG HẢI - Trang 1397

- Trước ngực công tử có một chữ “Tiệm”.

- Nói nhảm nhí. - Trầm Tú biến hẳn sắc mặt - Lương Thượng Quân,

ngươi xúi giục bọn chúng vu oan cho ta, đạo trời không buông tha đâu.
Người đâu, bắt kẻ này lại cho ta.

Hắn còn chưa quát xong thì Lục Tiệm bỗng lắc người tiến tới đưa năm

ngón tay ra, soạt một tiếng đã xé rách ngực áo của Trầm Tú. Chỉ thấy trên
bộ ngực trắng bóc của hắn quả nhiên có xăm một chữ “Tiệm” đỏ hồng. Lục
Tiệm í lên một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mọi người thấy vậy liền ồn cả
lên, sớm có một số khách khứa có thân phận địa vị đứng dậy phất tay áo bỏ
đi.

Trầm Tú vừa thẹn vừa giận, xoay chưởng đánh vào Lục Tiệm, nhưng bị

Lục Tiệm túm lấy cổ tay khống chế khiến hắn không thể động đậy được rồi
quát lớn:

- Cái, cái chữ “Tiệm” này là ai xăm cho ngươi?

Trầm Tú tức giận muốn ngất đi, liền chửi mắng:

- Liên quan gì đến ngươi.

Hai mắt Lục Tiệm trợn tròn, rít giọng nói:

- Ngươi có nói hay không?

Rồi dùng kình lực ra ở tay, Trầm Tú lập tức đau đớn gào lên.

Thương Thanh Ảnh vốn lòng loạn như tơ, bà thấy Trầm Tú kêu thảm thì

lại đau lòng, vội nói:

- Ngươi thả nó ra, chữ đó là ta xăm, không liên quan đến nó.