Lục Tiệm nhìn bà ta, lông mày hơi nhíu lại rồi thả Trầm Tú ra, quay
người nói với Diêu Tình:
- A Tình, cô đã hiểu rõ bộ mặt thật của hắn chưa? Đi theo tôi nào, còn ở
lại đây chỉ chuốc nhục vào mình thôi.
Y nói rồi nắm cổ tay của Diêu Tình, rảo bước như bay đi trước. Diêu
Tình không khống chế được, loạng choạng chạy theo y. Hai người ra khỏi
cửa chẳng có ai cản trở.
Ra đến chỗ vắng ngoài trang viên, Lục Tiệm mới dừng lại, quay đầu
nói:
- A Tình…
Còn chưa dứt lời thì trước mắt đã có bóng đen lấp loáng, má trái của
Lục Tiệm đã bị tát mạnh một cái. Lục Tiệm bị đánh thì ngẩn ra, bỗng thấy
Diêu Tình giật khăn trùm đầu xuống, hậm hực nhìn mình, mắt đẹp sưng
mọng, mặt đầy nước mắt. Lục Tiệm giật mình nói:
- A Tình, sao cô lại đánh tôi?
Diêu Tình tức giận nói:
- Thế này anh đã vui lòng chưa?
Lục Tiệm nói:
- Tôi vui lòng cái gì cơ?
Diêu Tình giậm chân tức giận nói:
- Anh đưa người đến làm loạn, không chỉ hại tôi không cưới được người
ta mà còn lộ ra cái xấu. Hừ, anh cho là tôi không cưới Trầm Tú thì sẽ cưới
anh à?