biết chuyện gì xảy ra, đã thấy Ninh Ngưng rút lưỡi dao, Bàng Giải Quái tức
thì ngã quỵ, chết tốt.
Cốc Chẩn nhìn vào mà thất kinh, cách Ninh Ngưng vừa dùng giết Bàng
Giải Quái, thân pháp cực nhanh, có phần quỷ mị. Từng chứng kiến võ công
của cô, Cốc Chẩn chưa khi nào thấy cô xuất thủ nhanh nhẹn như vậy.
Sa Thiên Hoàn vừa hãi, vừa giận, quát lên: "Xú nha đầu này, mi làm gì
vậy?" Ninh Ngưng cười gằn, bảo: "Năm người này đều là bằng hữu của ta,
ai mà động đến họ, ta giết tức thì!" Sa Thiên Hoàn bị ánh mắt dữ dội của cô
chiếu vào, thoáng nét sợ hãi, y bèn đổi sắc mặt, dẹp bỏ tức giận, nở một nụ
cười: "Cháu gái ngoan, đừng nổi nóng, Chỉ là một tên kiếp nô thôi, cháu
gái muốn giết đứa nào, cứ việc giết, chả có việc quái gì"
Ninh Ngưng đưa mắt liếc bọn Xích Anh Tử và Thử Đại Thánh, cả hai
sợ hãi hiện trên mặt, tức thì lùi ngay lại. Ninh Ngưng nghiến răng, đến bên
cạnh Thương Thanh Ảnh, dí mũi dao vào ngang chỗ tim bà, rít lên: "Thù
giết mẹ, chẳng thể nào không báo, đâm vào một nhát, chắc sẽ không đau
đớn gì nhiều đâu..."
Thương Thanh Ảnh mi mắt khẽ run run, cười thảm mà rằng: "Ngưng
Nhi, đa tạ...". Nói xong, bà nhắm nghiền mắt lại, cảm giác hơi kim loại lạnh
lẽo từ con dao truyền qua lớp áo mỏng, làm cho da thịt gờn gợn đau, đầu
mũi dao run rẩy, mỗi lúc mỗi rung động nhiều hơn, đột nhiên kêu xoảng
một tiếng, con dao rơi tụt xuống đất, rồi tiếng khóc nức nở bật lên, Thương
Thanh Ảnh mở mắt ra, thấy Ninh Ngưng lệ tuôn như suối, một tay bưng
miệng, tiếng khóc não nề phát ra từ đáy cổ họng cô. Thương Thanh Ảnh
cảm giác ruột gan mình quặn lại, động lòng thương xót, bèn đưa tay ra vén
gọn mớ tóc rối trên đầu Ninh Ngưng, ôm choàng cô vào lòng, dịu dàng dỗ:
"Ngưng nhi ngoan à, đừng khóc, nín đi con!"
Ninh Ngưng đang lúc ý nghĩ trong đầu rối loạn, thân mình được vòng
tay êm ấm ôm vào, tai nghe lời dỗ dành ôn nhu của Thương Thanh Ảnh,