THƯƠNG HẢI - Trang 1441

ra, bị hữu chưởng của Ninh Ngưng ngăn lại. Ninh Bất Không vận kình lên
cự, không dè nội lực Ninh Ngưng không ngớt liên miên trút ra như tầm nhả
tơ dệt kén, từng sợi, từng sợi, tay cô níu vào tay ông mỗi lúc một thít chặt
lại. Ông vô phương gỡ ra, bất giác giận dữ rống lên: "Ngưng Nhi, sao mi lại
đi bênh cừu nhân, chống lại ta?"

Ninh Ngưng nước mắt chan hoà, la lớn: "Bà ấy không phải cừu nhân,

chỉ mình Trầm Chu Hư thôi"

"Thì cũng một giuộc!". Ninh Bất Không thét lên, ông giận quá, mất lý

trí, vụt giơ cao tay lên, ống tay áo Ninh Ngưng lập tức bén lửa, ngọn lửa
phừng phừng táp vào mặt cô. Ninh Ngưng mà không buông tay ông ra, thể
nào cũng bị lửa táp vào thiêu huỷ mặt mày.

Ninh Bất Không vừa xuất thủ xong, lập tức hối hận, hoả kình đó phát thì

dễ mà thu về rất khó, thấy Ninh Ngưng không nhượng bộ, ông bất giác
hoảng hốt. Đúng lúc đó, ThươngThanh Ảnh vụt nhào mình vào, ôm cánh
tay của Ninh Ngưng, hai tay ra sức giập ngọn lửa mãnh liệt, thoắt cái, nghe
mùi da thịt cháy khét bốc lên. Ninh Ngưng vội vàng buông tay lùi ra, xoay
mình nâng đỡ ThươngThanh Ảnh, nhìn kỹ lại, đôi tay ngà ngọc của
ThươngThanh Ảnh đã cháy đen xạm.

Dù trong lòng y bất chợt nảy sinh cảm kích, nước mắt ứa ra, nhưng

không ngờ tim y vẫn sắt đá, vừa rụt tay ra được, Ninh Bất Không đã vận
sức tung một ngọn chưởng nhắm vào đầu ThươngThanh Ảnh vỗ tới.

"Ninh Bất Không!." Hốt nhiên có tiếng ai đó thét to lên, như tiếng sấm

nổ giữa lưng trời, Bất Không vội vung tay lên chặn lại, nhưng đụng vào
một luồng lực đạo cực kỳ mãnh liệt, y hoang mang rụt tay về, phải cái
người vừa tới đó, quyền kình hung mãnh thật khó đương cự, đưa y lọt vào
thế hạ phong, Ninh Bất Không lập tức bị đẩy lui về đàng sau, vừa té ngửa
xuống, y đã giận dữ hỏi: "Xú tiểu tử, lại là ngươi nữa!"